Cảm nghĩ về người thầy cô giáo không thể nào quên

Cảm nghĩ về người thầy cô giáo không thể nào quên

Bài làm

Loading...

Mỗi người trong chúng ta đều trải qua sự trưởng thành về cả mặt thể chất lẫn tinh thần.  Ta lớn lên mỗi ngày, được học thêm nhiều điều mới với thầy cô. Và người tận tụy đưa những chuyến đò ấy lại cứ ngày một già đi. Nhưng trong tôi, thầy vẫn trẻ mãi – một người thầy mà tôi mãi chẳng thể nào quên.

   Tôi hiện đang là một nhạc sĩ, lịch trình hôm nay của tôi là làm giám khảo cho một chương trình tài năng. Chương trình mở màn với tiết mục đàn hát của một cô bé, và khi tiếng dạo đàn cất lên cùng giọng hát trong trẻo kia, tôi bỗng nhận ra bài hát năm xưa- Billionaire – nó là bài hát tôi thích nhất và chứa đựng bao kỷ niệm sâu sắc với người thầy cũ của tôi- thầy Long.

Cảm nghĩ về người thầy cô giáo không thể nào quên

HS Nguyễn Vân Anh – lớp 8A

Thầy có dáng người cao ráo, hơi gầy với khuôn mặt chữ điền. Điểm ấn tượng nhất với tôi là đôi bàn tay thầy – đôi bàn tay gầy gò, nổi những đường gân xanh rất rõ. Thế nhưng đôi tay ấy lại viết ra những bản nhạc, đánh những phím đàn du dương trầm bổng mê hồn.

  Thầy Long như một người bạn lớn của tôi, luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho tôi về mọi khó khăn, mọi vấn đề trong cuộc sống. Thầy vẫn luôn nói với tôi rằng: “Con có thể không xinh đẹp, không giàu có, nhưng con phải luôn có đam mê và theo đuổi ước mơ của mình, vì nó là sức hút riêng của con và đừng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ ước mơ nhé!”. Thầy Long là một người khó tính, cái khó tính ấy là tỉ mỉ chú ý đến từng lỗi nhỏ, nghiêm khắc, thẳng thắn phê bình khi tôi mắc lỗi. Chính nhờ sự khó tính ấy mà sau này tôi mới trở thành một nhạc sĩ có tên tuổi như bây giờ. Nhưng hồi đó thì tôi không hề nghĩ được như vậy, sự tỉ mỉ của thầy mang đến sự khó chịu cho tôi là khác.

   Có một kỉ niệm mà đối với tôi có lẽ sẽ mãi chẳng thể quên được. Đó là hồi tôi mới học đàn. Lúc nhỏ, mỗi khi trên TV chiếu chương trình quảng cáo, tôi đều đứng trước màn hình nhảy múa và hát thật to, mười ngón tay vờ như đang đánh đàn vậy. Nhận ra rằng tôi có đam mê nên mẹ tôi mua đàn và nhờ thầy Long dạy tôi. Nhưng rồi 1 tháng qua đi, tôi bắt đầu thấy thật khó khăn, tôi bắt đầu nản lòng. Nhưng thầy luôn ở bên động viên tôi rằng tất cả những sự thành công đều phải trả giá bằng mồ hôi, công sức, nước mắt và thậm chí là cả tính mạng nữa. “Con  đã đi qua được một chặng đường dù rất ngắn thôi nhưng hãy cố gắng bước đến cuối cùng, vì ai rồi cũng sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng”. Nghĩ đến công sức mẹ và thầy bỏ ra, tôi lại không nỡ phụ lòng họ và quyết định học tiếp. Bỗng đến một ngày…

   Hôm ấy, như thường lệ, bảy giờ tối chúng tôi sẽ bắt đầu buổi học. Nhưng hôm nay đợi mãi mà tôi không thấy thầy đâu. Ba mươi phút, một tiếng, hai tiếng trôi qua, ngoài trời mưa lớn suốt từ chiều. Tôi lo lắm, nhỡ có chuyện gì…

– Thay quần áo đi con, mẹ con mình vào viện thăm thầy, nhanh lên nào! – Mẹ tôi nói

– Viện? Thầy? Mẹ đang nói gì vậy? Tuy chưa hiểu gì nhưng tôi nhanh chóng làm theo. Ngồi sau xe mẹ, tôi cứ thấp thỏm lo sợ, chốc chốc lại hỏi:

– Đến nơi chưa mẹ?

   Trong đầu tôi lúc ấy tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh, rồi xe dừng trước cổng viện. Tôi và mẹ chạy vội vào phòng cấp cứu. Thì ra vì sợ muộn giờ học nên thầy đi nhanh, gặp đường trơn, phanh gấp nên thầy ngã xe và bị gãy chân. Khóe mắt tôi bỗng cay cay, cảm động vì sự tận tình của thầy.

   Những ngày sau đó, lần nào vào thăm, tôi cũng thấy thầy ngồi ngân nga một vài giai điệu, miệng thì hát còn tay cứ chốc chốc lại gạch xóa bản nhạc đang cầm trên tay. Suốt một tháng trong viện, tuần nào thầy cũng dạy tôi những kiến thức về đàn hát. Và rồi ngày thầy được ra viện cũng là lúc tôi đánh được bản nhạc đầu tiên, bản nhạc tôi thích nhất, bản nhạc cả đời chẳng thể nào quên…

   Tiếng dương cầm kết thúc, cả hội trường vang tiếng vỗ tay. Tôi chợt tỉnh, giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má, mỉm cười nhìn cô bé, lòng nhớ tới người thầy năm xưa. Khi tôi mới chập chững bước vào nghề, cũng là lúc thầy mãi mãi không còn trên cõi đời này nữa. Đã năm năm kể từ khi thầy đi rồi, thầy Long ơi, con đã đạt được ước mơ cả đời mình rồi, còn thầy, ở thế giới bên kia, thầy vẫn khỏe chứ?…

Đánh giá bài viết
Loading...